Bài hát: Nghịch Cảnh - Loren Kid, Minhphucpk
Ver .1 : ( Loren Kid )
Ờ thì người làm ta đau đi ... và Mình không thể nào bên nhau khi ...
Thà vứt hết tất cả bỏ mặt ta ngay từ đầu thôi quên đi lời thề vì ngày xưa gian dối rồi...
Nhớ chi ta buồn nhưng ai thấu ờ thì người đi đi quyết định không sai đâu...
Phai màu vì cãi nhau một ngày cũng chục lần ta đã biết chắc chắn ngày đó nó sẽ đến gần...
Và ta đã đón nhận ta muốn xa cái cuộc sống dối trá bướt qua cố đứng dậy nhưng rồi ghục ngã...
Sống trong sự nhục nhả thế là ta bị bỏ mặt ngày đó đâu khi ta khóc đến đỏ mắt khóc...
Đến con người như thất thần phúc chóc đang yêu đời trở thành bất cần,..
Chấp nhận sự thật mất dần và tan rẽ thành sẻ không yêu ai vì bây giờ ta rất hận đàn bà...
Hokk: : ( Minh Phucpk )
Xen khẽ bàn tay rồi giờ này lại chia hai ,... để nhiều lần cố gắng động não nói xem em cần ai
Em vẫn cứ vô tâm và không lời giải đáp số phận bắt mình phải xa nhau chứ không còn giải pháp...
Thôi thì đừng ép buộc nhau vào trong từng khuông khổ ...
Đành vùi đi cái vị trí này chắc không ai thế chỗ
Khổ vì chung tình ... nên đã yêu em quá nhiều
Nếu yêu em là 1 đơn thuốc chắc anh đã uống quá liều...
hook : ( L oren Kid )
Giận nhau . hờn nhau ..tưỡng rằng sẽ hiễu nhau
Nhưng mà lữa với nước thật lòng mãi k hiễu đâu
Rất đau nhưng cố giấu
Xa rồi lại cố níu
Qua nhiều lần như vậy...đã hiễu ra đc 1 điều
Khi yêu đừng thể hiện tình cãm quá nhiều
Khi yêu chĩ cần biết người kia có yêu mình thật hay là không
Trao đi quá nhiều ...thì đối phương sẽ nãn thôi ..thôi thì
Ver 2 ( minhphucpk ) :
Anh đã không biết cách iu thương hay là tại em ?
Không giữ vững được lập trường trên đường tình của 2 ta
Thằng kid cũng nói đúng đừng nên trao đi quá nhiều
Sự thật giờ cũng đã trải nghiệm chắc không cần nói a cũng hiểu
Cứ mỗi lần muốn buông em lại xoa dịu bằng vòng tay
Bởi trách tính anh yếu mềm cứ như người mù đang bị lừa mà vẫn không thấy
Thôi thì đặt dấu chấm ở đây và có lẽ .....
ver 3 ( Loren Kid ) :
Câu chia tay , 1 lần nữa ta lại đón nhận
Bao niềm vui , hạnh phúc ...đễ giờ này trở thành oan hận
Trong tim đã lỡ mang , yêu 1 thứ không hình nhân
Mất đi chĩ có 1 ..sao tim ta đau đớn nghìn lần
Nhìn nhận ..tình yêu ..đã cao bay
Đễ rồi thêm 1 lần những cãm xúc lại bao vây .
Tháo chạy , ta muốn thoát ra khỏi giấc mơ
Nhưng sao vậy , bàn tay vô hình nào đó , muốn ta mong chờ
Không ngờ , bàn tay nàng ôm bờ vai kia
Mơ nhưng sao vẫn đau , là do mình , giờ trách ai , Nghia ?
Cố gắng xoa hết đi , đừng nhủ lòng là quên nữa
Cứ cố cứ nhớ , đễ nản dần đi cái tên xưa
Rồi thì ! đỗi tính cách ..bớt thật lòng đi
Bỡi vì ! chẵng còn ai còn trọn vẹn cả
10 giờ chĩ còn 1
Thấy Người giàu là nhào hốt
Bỡi vì thế nếu may yêu nữa thì mày mãi mãi là 1 thằng dốt thôi...