Nhắc chuyện ngày qua khi anh bước theo người
Phụ rẫy tình em quên đi nghĩa tào khang
Dứt bỏ con thơ khi vòng tay chưa ấm
Em lỗi lầm gì anh nỡ bỏ ra đi
Lỗi chăng là em dốt nát nhà quê
Không biết đua chen áo lụa quần là
Lặn lội bao năm lo cơm áo chồng con
Nắng dãi mưa sa sắc hương đã phai úa
Anh nỡ quên đi câu muối mặn gừng cay
Chiều chiều bên cánh võng đong đưa
Em ôm con thơ ru giấc ngủ say nồng
Thấy con mỉm cười sao mắt lệ em rơi
Chiều nay từng chiếc lá khô rơi
Lá rơi xạc xào anh có khi nào
Anh có bao giờ nhớ mái nhà xưa
Lắt lẻo cầu tre đưa con trẻ đến trường
Đời dẫu gieo neo em đâu *** thở than
Chỉ mong một ngày anh về bên mái lá
Trẻ thơ đang chờ chờ gọi tiếng ba ơi
Chữ duyên tình như keo rã hồ tan
Ly nước đổ đi sao hốt lại cho đầy
Lòng chỉ mong sao cho con trẻ cười vui
Phố qua rộn ràng anh tìm đâu hạnh phúc
Anh hỡi anh ơi hạnh phúc vẫn còn đây.