Bầu trời đêm khuya thanh vắng, đầy sao, từng cơn gió êm trôi nhẹ lướt, chợt miên man trong tim nỗi nhớ không bao giờ nguôi, khi về đêm. Gạt đi 1 giọt nước mắt, khi nhớ nhung dâng tràn lên. Những đám mây bay về không ngớt rồi những cơn mưa cuối mùa thưa thớt rồi chiếc lá rơi xuống đường lớt phớt chợt nghe, tiếng thở dài!
1 lần thôi hỡi người ơi, hãy cho tôi bớt sầu vơi, hãy cho tôi quên em muôn đời. Quên bầu trời trong xanh dịu êm, và quên đi những năm tháng bên nhau êm đềm. Và quên đi những lưu luyến, và quên đi những xao xuyến của lúc ban đầu, khi mới yêu.
Mượt mà buông lơi làn tóc, 1 màu nhung đen đôi mắt, hình bóng ấy không sao nhạt nhòa. Nhớ, dịu êm ấm áp vòng tay, ngọt ngào đôi môi nồng say trao nhau hôm nào. Chợt bầu trời mưa nặng cơn. Từng cơn gió lướt mạnh hơn trái tim tê dần, vì nhận ra, chỉ mình tôi.
Lại 1 mình nơi cuối phố, lặng bước, chợt có tiếng chân ai nhẹ lướt, vội quay sang để được nhìn thấy bước chân người quen, của ngày xưa. Thì ra chỉ là chiếc lá, xao xác trên con đường khuya! Nhớ nhung sao 1 thời thương yêu và gió không reo dòng nhạc tịch liêu và mưa không rơi trên mặt đăm chiêu vì biết, em không về!