Đường phố quen con về, chiều nắng tắt, thành phố đang sang mùa đông. Cha ngồi bên mái hiên, một manh áo đơn sơ cùng năm tháng.
Nhìn dáng cha hao gầy, và mái tóc giờ đã phai theo thời gian.Nuoi đời con lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến.
Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gấm hoa. Rồi bão tố rớt trên vai, đời dài bao gian khó. Mồ hôi cha ướt những lối con qua.
Từng ngày tháng vẫn đơn xơ mà thiết tha, cuộc đời đã biết tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sờn bao vai áo. Tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao.