Thanh xuân đều cho ai được phép đôi lần vụng dại
Em mang cả tương lai cược hết vào trò tình ái
Trao anh cả mênh mông được cả hay ngã về không
Mà anh mang mênh mang đổi lấy hoa hồng
Hỏi những ngày chung đôi một khắc hay cả một đời?
Hỏi những ngày phai phôi anh có bao giờ gian dối?
Phố vắng lặng thinh thinh thầm trách hai từ "định mệnh"
Tình yêu ta co ro trong chữ "định mệnh"
Tình mình mong manh như khói lạc giữa mây bay ngang trời
Ngọt ngào tan theo mây khói cay đắng vẫn đọng trên môi
Người về đem mưa giăng lối làm ướt tim em mất rồi
Giờ làm sao anh bước nổi qua cõi hoang lộ mồ côi
Và làn môi em vẫn nóng, và má phấn em vẫn hồng
Hỏi cuộc đời ấy có đổi cho anh chút hi vọng nào không?
Chẳng cần ai thương ai nhớ, chẳng muốn kẻ trông kẻ chờ
Chỉ là qua bao tan vỡ anh trót nghi ngờ bình yên!