Một người cũ đi qua ngang đời,
để lại ánh chuyện buồn, chuyện vui.
Thời gian cũng bôi xóa hết thôi,
để mở lòng đến với người mới.
Vậy mà cớ sao em đi rồi,
cũng đã lâu mà lòng chưa nguôi.
Vì khi chương tay chẳng ngợ ngùi,
nên em đi anh mới im lặng buông xuôi.
Dù lòng vẫn yêu lắm nhưng phải buông tay,
bởi vì anh xa thương cho phần con gái.
Tối xuân có thì nên đâu thể chờ đợi,
mà đường tương lai anh mình mơ tăm tối.
Giờ thì có đất khác nhưng chẳng có em,
buồn vì chưa nói lên bao lời thương mến.
Lỡ duyên kiếp này trăm năm biến có gặp lại,
nghĩ đến tên em nước mắt anh lăn xa.
Một người cũ đi qua ngang đời,
để lại ánh chuyện buồn, chuyện vui.
Thời gian cũng bôi xóa hết thôi,
để mở lòng đến với một người mới.
Vậy mà cớ sao em đi rồi,
cũng đã lâu mà lòng chưa nguôi.
Vì khi chương tay chẳng ngợ ngùi,
nên em đi anh mới im lặng buông xuôi.
Dù lòng vẫn yêu lắm nhưng phải buông tay,
bởi vì anh xa thương cho phần con gái.
Tối xuân có thì nên đâu thể chờ đợi,
mà đường tương lai anh mình mơ tăm tối.
Giờ thì có tất cả nhưng chẳng có em,
buồn vì chưa nói lên bao lời thương mến.
Lỡ duyên kiếp này trăm năm biến có gặp lại,
nghĩ đến tên em nước mắt anh lăn xa.
Dù lòng vẫn yêu lắm nhưng phải buông tay,
bởi vì anh xa thương cho phần con gái.
Tối xuân có thì nên đâu thể chờ đợi,
mà đường tương lai anh mình mơ tăm tối.
Giờ thì có tất cả nhưng chẳng có em,
buồn vì chưa nói lên bao lời thương mến.
Lỡ duyên kiếp này trăm năm biến có gặp lại,
nghĩ đến tên em nước mắt anh lăn xa.
Lỡ duyên kiếp này trăm năm biến có gặp lại,
nghĩ đến tên em nước mắt
anh lăn xa.