* Chạp xe vai vòng, tình ta mỏng nên trong lòng chưa ngóng Tâm sự chuyện đời thương, tại một quán ăn địa phương Và giáp phim, mà anh cứ hên là anh ngồi im Lìm, mà chăng lê, lại lên tiếng chút Thật là vô duyên, mà bộ phim, lại không hay Cả giáp vô tay, còn bàn tay em đây Thì anh không cầm lấy Nghĩ đến anh mà tức, thật đấy Nghĩ đến anh mà tức, à, nghĩ đến anh mà tức Nghĩ đến anh mà tức, à, nghĩ đến anh mà tức Anh không ngồi, không nghe, em buồn anh ghê Hãy thiếu nơi, nơi quanh thành phố Lang thang ra ngoài ngoại ô Chắc chúng ta cũng đã đi được một khoảng khá xa Em có muốn về nhà, ngang qua một cửa hàng hoa Ghé vào một tiệm tạp hoa Một snack, nước và công viên Ngồi trò chuyện, chơi xích đù Em nói, hoa mùa thu Em nói, hoa mùa thu Cục hoa mi thật là trong sáng Anh nói, ta có thể làm cho mọi chuyện thật đơn giản Thời gian cho đến khi ta đạt được giới hạn Thời đại yêu đương nhẹ hoa lãng mạn Chạy xuyên đêm, chỉ để ngắm được hương đông trên biển Mình ăn sô-cô-la, mặc bobby tram-ma Nằm trường trên sofa, gọi đồ ăn mang đến nhà Anh cứ khô khăn như ông già Nghĩ đến mặt tất cả anh thật nha Nghĩ đến mặt tất cả anh thật nha Vào giáp phim, anh vương lại không hơi im liềm La la la la la la La la