Alo,ổng là ai?Em nèEm là ai?Em là bé May,anh khỏe không?Ờ,anh khỏe,như trâu vậy,còn em?Em khỏe,mà anh nè,em mới về Việt Nam,anh có thể đi uống cà phê với em được không?Không được đâu em, anh bận rồi,còn chồng thị kề của em đâu?Nó bỏ em rồi,mình gặp nhau được không anh?Bây giờ em kể từ ngày em đi thì mình đã chấm hết rồiVậy thôi nha AloAloAnh đâu rồi Nhớ lại chuyện cũ mình từng vui đổ bên góc quán trà sữa ngày xưaLời nói bắt đầu cũng là nơi kết thúc vì em đã quên đi bao lời hứa em buông tay anhVới cái lý do là anh quá nghèo hàng thắp kémMà em không cho ta ở bên nhau còn tặng vài chữ nó đi kèmMày quên thằng đó tao nhìn tướng tái cho ta cưới mày vài loại ăn xinhVì thằng của nó còn lo chứ xong nên thôi bỏ nó đi dễ tínhEm nghe lời mẹ em vâng lời cha nên em gặp đầu anh hổng tráchCũng nhờ như vậy mới có ngày hôm nay từ thằng nghèo hàng đến anh chiêu rắpSau ngày tháng nó cố gắng làm ăn,ông trời đã thương sóc số phậnVà từ đó là một thằng công nhânNó cũng thay đổi được số phận bộ đồ của em với chiếc xe tàn giờ nó đã vứt vào trống khoiPhone hàng hiệu đồ dùng cao cấp là chỉ nhỏ thôi chẳng nhầm nhòVà lời cảm ơn chân thành á,cho anh gỡ đến em và mẹVì nhờ hai người ngày hôm nay anh mới được như thế này nèNó chẳng còn là một thằng nghèo để trẻ bao nhiêu là khinh bịĐúng là có tiền mất là gì cũng đượcĐiều này quả thật là chi liên phạmChỉ còn lại nói đauChỉ mình em đớn đau vô cùngVì giờ anh chẳng còn như trước nữaNgày đó đã mãi xaVì em đã nhận tâmBỏ mặc anhXin lỗi mọi người từ thàCuộc sống của em như sao rồi?Từ ngày xa anh em vui chứ?Bên cạnh người chồng mà mẹ em xếp đặt cuộc sống dồi sang em vui chứ?Anh có nghe đồn là nó đánh em mỗi khi em cãi lời của nóVà bao ngày tháng qua em đã sống mà cho thầy sát nó dậy vọVì mẹ em ham dồi sang phú quý nên bà đâu nghĩ em ra saoCòn em thì cũng ít chan như bà ham dánh ham lợi lắm lao vàoNên ngày hôm nay nông nội như thế thì cũng tự ta em gây ra thôiHãy chấp nhận đi em đừng thắng khóc ở đời như vậy là đúng rồiTrả thứ gì mà nó được hoàn hảoTrả thứ gì cho mấy những mình mong sống ở đời là phải biết chấp nhậnVà trôn đi thế mà là cuộc sống em đã trôn đi là cái thể xácĐể đổi trách là sự dầu xem thì quy lực nó vốn vĩ là vậyChấp nhận đi em sự thật vụ hoạt bên cạnh thằng nghèo mà em không chịuCòn em có nghĩ cho nó đâuĐã từng khinh bệ cái thằng nghèo hả em quên đi lời thầy có nhauNghèo hả?Tất cả là quá khứ thôiVì trước mặt em thằng Tường đã khác nó ác hơn trước rồiChỉ còn lại nỗi đau,chỉ mình em đớn đau vô cùngVì giờ em chẳng còn như trước nữaNgày đó đã mãi xa,vì em đã nhận tâmBỏ mặt em,xin lỗi mong người thư thà