Thế hệ tôi, phút chốc vui phút chốc buồn,
cười một mình khóc cũng một mình;
Thừa nhiệt tình thiếu niềm tin,
giàu hy vọng nhưng nghèo hoài bão;
(Mơ ngày dài) Bỏ đêm sâu hát lời ca miền tù túng.
Anh chị tôi, nghèo tiếng cười nghèo câu ca,
nghèo chút nắng qua cơn mê dài;
Nghèo giấc ngủ nghèo cả bình minh,
giàu nỗi buồn đêm ngày chinh chiến;
Nghèo tất cả trừ tiền ra;
Ôi nghèo tất cả trừ tiền ra.
Này trái tim đang dần hoá đá, và làm ra người máy biết yêu;
Này trái tim mang đầy nghi vấn, mà tìm nhau từ trong giấc mơ.
Anh tôi nghèo, chị tôi nghèo, tôi nghèo;
Nghèo một lòng tin.
Còn trái tim mang đầy hơi ấm, chờ hồi sinh từ trong tối tăm;
Còn trái tim mang đầy khát cháy, lòng hồn nhiên làm nên giấc mơ.