Nghe bài giả cổ hoài láng lòng Tối xe thắt, reo rắc tiếng đàn Làm tôi nhớ quê hương Đất gắt đêm nay lạnh khói sương Đèn khuya hiêu hấp quanh canh trường Bơ vứa hồn gửi về vô định Bóng nhỡ âm thầm dòng cô Đất lá trời xa đêm dài lẻ bông Cả không gian như chìm trong màu tuyết trắng Giữa tầng cao không một ánh sâu trời Lại một mùa đông nơi đất khách quê người Hiêu hấp đèn đêm xoay mờ nẻo vắng Bóng nhỏ ngập ngừng lẽ bước giữa trời phiêng Tôi nghe lòng mình sao trống trải bơ vơ Trận gió tàn đông buốt lặng dây gầy Bước âm thầm trên mấy quán đường đi Vô dất từng người cho cành khô lá đông Ôm đêm xưa trên đôi dây gầy lạnh buốt Cuối nẻo đường xa lấp bất vô đông về Cành vặn về khuya sao vắng vẽ tư mây Lặng lẽ trời đêm phố phường xa lá Suốt mấy đoạn đường không thấy một người quen Tôi ngồi một mình trên ghế đa công viên Nhìn mấy chiếc lá khô bay bay trước giữa Nghe vang vang của tiếng ai ca vọng cô Lòng ấm ngắm mùi thương nhớ vòng trời xa Đêm tha hương, tuyết trăng rơi đầy không gian Trời đông màu thê lương, biết ai đâu gọi chúc tâm tình Khi cánh bóng xa hành, ngài lái ngài ngồi mơ cố hương Nền tăng xăm đã pha màu sương, lời ca buồn từ xa *** đưa Nghe nỉ non thêm nhớ nhung người xưa Điệp ơi mái tóc xuân xanh lan đã cắt đi với lời khăn nguyên Trong khi giữa thiền muôn dòng lại tiếng chung buồn Tiếng ca của ai nghe nức nở giữa đêm trường Tôi bỗng thấy tim mình sẽ thất lại hơn cả tuyết trời giả lắm của mùa thông Ở quê nhà của ai nhớ đến tôi không, một cánh chim bé nhỏ giữa khung trời bão tố Đêm đất khách nghe mấy câu dòng cô cũng thấy rừng rừng giọt lệ nhớ quê nhà Tuyết trăng vẫn rơi đầy trước vô cùng, cả đất trời cũng báo khu một màu táng Khắp phương phường lặng lẽ giữa màn đêm, thiên hạ đã êm đềm trong giấc mùa Chỉ có tôi, chỉ có tôi là kẻ mãn nhiều tâm sự, nghe tiếng ca buồn thát theo nhớ quê hương Dạo đường dòng mấy hồi chung, hồi chung nức nở hồi chung nguyên câu Ôi mấy tiếng tư đọc ai dạo giữa trời khuya, lời ca cổ như gỡi sầu lửa thương Đêm khuya lẽ bước một mình, nghe cá dòng cô thêm nặng tình quê hương