Em kể về những dự định, những dự tính...
Em đắn đo trên ghế cứ vài phút trở mình
Anh ngồi giữa phòng lặng thinh, liếc ánh nhìn sang phía lăng kính
Anh ước đó không phải là cách trốn duy nhất mỗi lần em khóc sau màn hình
Nhưng hôm nay, em không khóc một hồi lâu
Tiếng lục đục dưới nhà đang làm em phải nổi cáu
Em ghét cái cách mẹ em dùng tim của người đàn ông khác
Tạo một thứ đòn bẫy kéo tuột cô đơn của người phụ nữ khi ba em công tác
Rồi em nói chả bao giờ em thấy được khá hơn
Trong căn nhà mình được sinh ra nhưng phải chịu hóa đơn
Từ tiền điện nước, tiền sinh hoạt, tiền sách vở...
Phải tự lo từ nhỏ mặc cho suy nhược một ngày đi quá trớn
Em không chịu nỗi, em chỉ muốn được chết thôi
Em muốn vào Sài Gòn ôm anh nếu một ngày đẹp trời rảnh rỗi
Anh cứ chờ trong mấy dòng tin thoại của em kệ...
Chuyến xe lửa trật bánh tháng trước chưa mang em về.
Một mình trong đêm ngồi đếm sao trời
Và một nỗi nhớ về trong dĩ vãng
Một ngày nào đó cùng anh hẹn thề
Mà giờ đây em đã xa thật xa
Người về trong nắng đẹp xinh muôn màu
Tựa ngàn muôn hoa cùng khoe sắc thắm
Và lòng em biết mình đã yêu người
Bên người cho đến muôn đời sau.
Một khúc hát anh đã viết tặng người
Là một tiểu thuyết cho tình yêu đôi ta
Đẹp tựa muôn ánh dương vì sao rạng ngời
Viết lên thành một khúc ca lời thơ mai sau.
Chiếc vô tuyến treo đầu giường hôm nay bỗng nhảy kênh loạn xạ
Em ôm anh ngủ, mưa đang phủ, ngoài kia cơn bão tạt ngang qua
Màn hình lập lòe, lớp lớp đường nét nhòe nhoẹt trông chẳng còn thẩm mĩ
Có vẻ Truyền Hình Sài Gòn chỉ muốn tắt đi cơn bão vô tri vì...
"Yên tâm đi" là câu nói cuối cùng anh nghe từ miệng phát thanh viên
Trước khi đợt sấm thứ 3 giáng xuống khiến mọi thứ đột nhiên ẩn hiện
Và khi tin tức một người vừa bị bão cuốn mất tích hồi sáng nay
Họ đã cố tìm nhưng trong vô vọng khi tối đen là màu áng mây
Chỉ có thể nhận dạng cô gái
Cũng vừa chỉ trạc 22, dáng mảnh khảnh, tóc ngang vai - truyền hình đang cố thuật lại
Gia đình cho hay rằng nay là ngày cô và người yêu sẽ thăm nhau
Và 1 đoạn clip vô tình quay lại thấy cô đang đứng giữa tâm bão
Choàng tay qua phải, ôm em chặt vào lòng, lồng ngực trái dao động
Anh yêu em nhiều, nhiều hơn cả những điều thuở bé từng ước mong
Nhưng sao em đang... nhìn anh bằng ánh mắt ưu sầu cùng tiếng nấc
Em đã đến đây ngủ từ sáng, nhưng sao đột nhiên giờ biến mất ?