Có một nghề bụi phấn bám đầy tay,
ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất.
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mãi chờ đợi những đoà hoa thương
Có một nghề lặng thầm những đêm thâu
Bên đèn khuya miệt mây trắng sớt
Sọt mồ hôi rơi nhòe trắng rơi
Là nghề, nghề sao tôi yêu
Như vẳng trăng tỏa sáng khắp một nơi
Như hàng cây đã bao mùa lá rụm
Tôn sao tiếng về ngươn
Như dòng sông
Êm đêm trôi theo tháng đêm
Như cánh bụng chờ đầy khát vọng
Đưa đàn em thưa đến chân trời mơ ước
Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mãi chó đời những đoa hoa thương
Có một nghề lặng thầm những đêm thâu
Bên đèn khuya miệt mai trắng xa ơn
Sọt mồ hôi rơi nhòe trang rơi
Nghe,
nghe sao tôi yêu
Ôi tự hào,
nghệ sư tôi yêu