Vẫn nhớ phố vắng xa xăm
Nghẹn ngào giây phút bờ môi mím chặt
Lặng thầm nhìn nhau vụt qua trước mặt
Ánh đèn chợt tắt nhòe đi bước chân của cô xa dần xa.
Đã biết bao năm trôi qua
Tưởng rằng ký ức cô giờ phai nhòa
Tìm hạnh phúc mới bên người xa lạ
Anh vẫn tin vào điều ấy, nào ngờ tình cờ đến một ngày
[ĐK]
Nghe cô ấy khóc rất lâu trên radio
Nghe cô trút những u sầu vào trong đêm thâu
Ngập ngừng cô nói không thành câu
Những tiếng yêu từ lâu chẳng thể trở về ký ức ngày đầu cùng anh.
Nghe cô ấy khóc rất lâu trên radio
Nhưng anh chẳng thể nào xóa đi bao giọt buồn cô giấu
Vì đời anh đã bước bên ai tháng ngày về sau
Vì lời cô vẫn ước nay đã phai màu
Lặng lẽ bước qua nhau.
(Đành lặng lẽ bước qua nhau).