NGÀY XƯA - BÂY GIỜ
NGÂM THƠ
Nam: Những chiều lá rụng mây trời sáng, có nhớ ngày xưa không hởi em
Anh làm kép hát, em đào hát. Chúng mình hát để chúng mình xem.
Sân đình lá rụng như mưa lá, em khóc trong vòng tay của anh
Chàng ơi mình sẽ cùng nhau chết, nếu một ngày kia tình vỡ tan....
VỌNG CỔ
1/ Nữ: Nhớ những ngày xưa khi gió thoảng đưa cành đa rụng lá. Anh với em cùng trốn nhà đi tập hát ở sân đình..... Tuổi thơ ngây chưa vướng bận chuyện tâm tình..... Nhưng đã bắt chước kép đào người lớn, nói những lời hò hẹn yêu thương. Trời đã về chiều tia nắng nhạt còn vươn, trên mái ngói rêu phong trên sân đình ngập lá. Lòng còn trắng trong chưa biết chuyện chia ly, chưa biết nỗi đau buồn của người đi kẻ ở......
2/ Nam: Anh đã kết lá đa làm mão, bẻ đủng đỉnh làm gươm, tráng sĩ tuốt gươm giục gió câu trực chỉ Phiên Thành..... Em nắm tay anh mà hát khúc tống quân hành...... Môi nức nở nói nên lời ly biệt, mà thấy lòng như mãi mãi gần nhau. Nhưng thời gian qua tợ gió câu, anh với em đã giã từ thời thơ ấu. Rồi một hôm quê hương tràn khói lửa, giây phút nầy mới thật sự lìa xa......
NÓI LỐI
Nam: Khi quê hương đã qua hồi binh lửa
Anh trở về quê cũ một chiều đông
Nắng vẫn còn vươn trên mái ngói rêu phong
Cây đa cũ vẫn c&