Ngày Xưa Có Mẹ
Thơ : Thanh Nguyên
Nhạc : Nguyễn Ngọc Tiến
Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con muổng cháo
Khi con biết đòi ngủ, mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc.
Đôi vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ đã thành hiển nhiên trong trời đất
Như cuộc đời kô thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quanh trái đất
Người con mong gặp vẫn kô ai ngoài mẹ,
Mẹ là tiếng nói đầu môi, dù con khôn lớn chưa hiểu hết chiều sâu.
Mẹ là ánh sáng, là ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Mẹ nghĩa là mãi mãi, là cho đi kô đòi lại bao giờ.
Nhưng có một lần mẹ kô ngăn con khóc
Mẹ kô thể nào lau nước mắt cho con.
Là khi mẹ kô còn.