Ngày xưa anh nói anh thương có em thôi, không ai ngói em nữa
Ngày xưa anh nói em như áng mây trôi theo anh về cuối trời
Một kỷ bốn say đời dựng lè hoa bên dưới
Sống trao nhau mà thôi những lúc sương chiều rơi
Và khi gió lơi rồi mùa đông băng ra
Em không ngại sâu côi