Bài Hát: Ngày Về - Sendoh
Lắng một chút, nhìn lại tôi, đang ở nơi đâu
Vắng một phút, rồi lại thôi, sẽ là bao lâu
Khi mà bao năm vẫn hai tay trắng làm sao thay đổi được cuộc đời
Bước đi nhưng không, hẹn ngày về, như một bài hát không thuộc lời.
Đâu phải cứ sống ở nước ngoài thì sẽ là hay
Nhiều chuyện xảy đến đôi lúc tôi chỉ muốn trốn chạy
Ngoài cách cố gắng cho bản thân tồn tại được đến ngày hôm nay
Vận may liệu có ở trước mắt? sao tôi không nhìn thấy.
Có ai biết không thật sự tôi mong được về nhà
Được đi trên con đường ngày xưa cùng bạn bè lê la
Không phải sống trong buồn tủi để rồi bất cần bê tha
Về bên cạnh một người con gái yêu tôi không hề kêu ca.
Dẫu sung sướng hay khốn khó qua Xuân Hạ Thu Đông
Rời xa quê hương thì rốt cuộc linh hồn mỗi người chỉ lưu vong
Cây bút bi, viết rồi ghi, một kẻ tình si, ngồi tự kỷ
Ngày về là khi, chân bước đi, dòng lệ trên mi, thật sự nghỉ.
Dẫu cho hiện tại người bạn đồng hành là cô độc
Nhưng trước cuộc đời ta không chấp nhận làm kẻ nô bọc
Cố gắng làm tất cả mọi thứ mặc nặng gánh hay trầy vai
Mảnh đất ngày trước xin hãy chờ, ta sẽ trở về vào ngày mai.
Ba năm dài mòn mõi ỡ đất lạ quê người
Có lúc thăng có lúc trầm khiến tôi không thễ cười
Trong suy nghĩ mong lung hầu như tôi vẫn còn nhớ
Cái giá lạnh cũa mùa đông chĩ biết ngồi tự kĩ cùng thơ.
Về khao khát, điều mong ước, nỗi niềm được quay về
Nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tôi luôn có người vai kề
Nơi tình yêu được thấp sáng, và linh hồn tôi được tự do
Nơi mà vẫn có một người con gái luôn mong chờ từng ngày ỡ nơi đó.
Vẫn suy nghĩ, về mọi thứ, mặc cho dòng thời gian trôi
Vẫn một mình, vẫn âm thầm cầu nguyện từ sáng cho tới tối
Rằng một ngày được trỡ về, tìm lại cái cãm giác thân quen
Bước tung tăng trên cánh đồng, đêm xuống rũ nhau đi đôt đèn.
Sẽ không còn buồn phiền vì, cái ngày đó sắp đến rồi
Sẽ không còn nhung nhớ, bắt đầu đếm ngược thời gian trôi
Và cái ngày trỡ về, anh sẽ lại có em trong tay
Và cái ngày trỡ về , dựng xây lại tình cãm đong đầy.
Tôi đã trở về, sau bao ngày tháng bị giam cầm
Trong ngục tối tôi cứ tưởng rằng ngày về của mình sẽ còn xa lắm
Chút lầm lỗi tôi đã đánh mất cả tương lai
Để lại bao nhiêu gánh nặng gia đình khiến mẹ nặng đi đôi vai.
Xin lỗi hai dòng nước mắt tôi chợi tuông raz
Nắm lấy tay mẹ và tôi chỉ mong bà hãy buông tha
Trong mắt mọi người thì con luôn là một thằng con hư
Nhưng con biết trong mẹ thì con vẫn mãi là nhất.
Biết ngày anh về là sẽ mất em nhưng anh vẫn kiếm
Bước một mình qua nơi quen thuộc ôn lại những kỷ niệm
Tìm e nơi chốn đó hưng không hề thấy đâu
Và biết em có người khác, sao anh không cảm thấy đau.
Trách anh bất tài ngày xưa không giữ được em
Đường em còn dài đừng vì một chút mà tim yếu mềm
Anh mỉm cười, tất cả mọi chuyện anh cam tâm
Hai người mà Phương yêu nhất được khắc trên ngực hình xăm.