Có bài tình ca hôm nào bình yên mà ai lắng quên Từng chiều liên miên nàng rừng chân bên Hàng cây nghiêng bóng thơ Đường vắng yên nằm mơ Mấy mùa Có người tương tư dại khờ mong nhớ Từng đêm hát lên Về ngày mưa êm Về ngày trắng lên Ngày người còn bên Có đôi lưỡi yêu cơn mưa rào Kìa có chiếc áo yêu đôi vai tựa vào Và đôi mắt đầu Yêu mỗi giấc in sâu Ngày vắng em khúc ca buồn biệt mây Ngày vắng em mưa không buồn qua đây Chỉ anh với phố đông đầy Và kỷ niệm vỡ tan Chắc bây giờ em chẳng còn nhớ Chẳng còn mộng mơ Phút tâm say ban đầu Ngày vắng em mang nhạc màu vườn xưa Ngày vắng em anh không còn làm thơ Về những ước muốn dại khờ Về người ôm giấc mơ Chắc bây giờ em chẳng còn nhớ Bài tình ca xưa khi ta chưa lỡ Có người mộng mơ Vì một ánh mắt Tương tư suốt đời Từng thề sẽ mãi Nguyệt yêu đến sâu Không phai mà Rồi người mộng mơ Vì một ánh mắt Tương tư suốt đời Từng thề sẽ mãi Rồi người đi xa Hẹn ngày rồi sẽ quay về Như hôm qua Phút qua nhiều mùa thay lá Người chẳng quên ta Rồi cứ thế dại khờ trong ngó Ngày vắng em khóc ca buồn biệt mày Ngày vắng em mưa không buồn qua đây Chỉ anh với phố đầy Và kỷ niệm vỡ than Chắc bây giờ em chẳng còn nhớ Chẳng còn mộng mơ Giấc tâm say ban đêm Ngày vắng em nằm nguyệt hồ hương xưa Ngày vắng em anh hùng vòng ngàn cơn Về những bước muốn dại khờ Về người ôm giấc mơ Chắc bây giờ em chẳng còn nhớ Bài tình ca xưa khi ta chưa lỡ lòng Ngày vắng em khóc ca buồn biệt mày Ngày vắng em mưa không buồn qua đây Chỉ anh với phố đầy Và kỷ niệm vỡ than Chắc bây giờ em chẳng còn nhớ Chẳng còn mộng mơ Giấc tâm say ban đêm Ngày vắng em nằm nguyệt hồ hương xưa Ngày vắng em anh hùng vòng ngàn cơn Về những bước muốn dại khờ Về người ôm giấc mơ Chắc bây giờ em chẳng còn nhớ Bài tình ca xưa khi ta chưa lỡ lòng