Là mây trời xanh ngày mà mình cũng chẳng còn chung đôi
Chúng ta thở chung một bầu khí quyển nhưng giờ chẳng còn chung lối
Ngày mai ban mai gõ lên ô cửa lay anh khẽ thức giấc
Nói rằng hạnh phúc nhỏ của cuộc đời anh đã bị thượng đế tước mất
Rằng ở trước mắt, sẽ không còn ai chung gối kề
Lời thầm thì mỗi sớm sẽ chỉ còn là cơn đau bất chợt ùa về
Những thói quen thường ngày rồi cũng sẽ phải chia hai
Trong chúng ta sẽ chẳng có ai đúng khi cứ mãi ép người kia sai
Ban mai sẽ chẳng còn ở đó để mình cùng nhau nói lời thương nhau nữa
Mọi lầm lỗi anh xin nhận và sẽ không có thêm một lời bào chữa
Để mình được cùng nhau ở đây và ngồi ăn bữa cơm ba bữa
Rồi ngày cuối tuần lại cùng nhau thức muộn một giấc quá trưa
Và trà sữa những ngày rong chơi
Dù cafe thơm là thứ anh luôn mong đợi
Và bàn tay em khẽ siết từng hơi ấm
Những ngày đông thì em lại tới thăm
Ngày hạ ấy vẫn còn xanh, mùa hạ vương hoa vàng lá biếc
Giờ chỉ còn là tiếc nuối của anh một thưở thanh bình đã từng tha thiết
Mel:
Những ánh ban mai trên lối ta về
Là những góc phố quen nơi mình từng qua
Giấu trong chiêm bao hình bóng em kề
Là bao mùa yêu đã xa
Ngày dài vỡ đôi
Chia xa đôi ta trong cơn mơ màng
Là ta sẽ chẳng còn nhau ở đây nữa
Cùng nhau nơi tận cùng thời gian
Ver2
Và khi đêm dần buông
Phủ sắc đen màu trên những lối mình qua
Khi sau ngày dài mỏi mệt
Mình lại trở về ôm tình ta
Là bộn bề bỏ lại sau lưng, và mình lại một giấc ngủ vùi
Đâu ai biết ngày mai ra sao, mình lại cùng nhau dù là lần cuối
Và những đêm lang thang phố thị
Anh thường nhìn lên sao bắc đẩu
Tìm phương hướng ở trên những lối đi
Để mình lại gặp nhau ở nơi bắt đầu
Chúng ta như những ngày và đêm
Mãi trôi dạt về hai phía tinh cầu
Như dòng người vào giờ tan tầm
Lướt trên con phố chẳng vội nhìn nhau
Sẽ có những cơn mơ
là nơi mình còn nhau dù ta chẳng hẹn gặp
Cùng nhau hút chung một điếu thuốc
giữa bầu trời đêm và ánh đèn sáp
Em ơi
Nếu như ngày mai không tới
Và nước mắt của em đã không rơi
Và trong lời nhạc này của nhau
Mình vẫn còn thương dù thanh âm đã cũ nhàu
Và nói anh nghe chúng ta có sai khi chọn mình đúng
Và nói anh nghe đi, vì sao chúng ta không đến được ngày cuối cùng
Và nói anh nghe đi, sau bao tháng năm lạc giữa đời thường
Ngày ta gặp lại được nhau liệu còn giữ được lời thương