Trong không gian cô đơn 1 mình..tại sao trong ta thấy quá hiu quạnh
Dù xung quanh ta bik bao bạn bè..mà sao con tim trống vắng mỗi khi đêm về
Và khi nghe câu nói iêu từ người.tại sao tim ta trốn tránh chối từ
Là do tại ai..... để đêm từng đêm cô đơn góc phòng bóng tối bao trùm
Lặng nghe từng cơn mưa thoáng qua.. nhẹ đưa bàn tay ra trước hiên nhà
hạt mưa nhẹ rơi hòa cùng cơn gió xua tan đi bớt nỗi muộn phiền.
chỉ mong hạt mưa rơi mãi thôi. để ta cùng cơn mưa hát ca.
chỉ mong vậy thôi....mưa đừng đi ..cạnh bên ta nhé
Nhưng làm sao giữ mãi cơn mưa đêm..... vì 1 ngày no nắng đã sang rồi
Khi giọt sương lưu luyến đọng lại...... hòa cùng bình minh biến tan phương trời
Nắng sưởi ấm khắp chốn vạn vật.....cùng với gió ru khe khẽ giấc ngủ binh yên
Hãy vui lên ...và khó khăn cạnh bên.. sẽ ko còn ...