Em biết khôngLúc trước khi quyết định chấp nhận lời yêu emCứ nghĩ phinh viên ta sẽ bên nhau một đờiMà ngờ đâu ai rồi cũng khácEm nhớ khôngKhoảnh khắc ở giữa thành phố chỉ còn hai taLuôn tiếc những tháng năm khi đôi ta một nhàMà nay phải xa ta rồiNgày tháng sau đây phải nhớ ở bên một người thân lòngCùng ngắm hoa bay bên tay,chân nóng trong một chiều đôngTập cách quên đi hồi nghĩ và lắng lo khi yêu vì điều đó quá dư thờChỉ cần ta luôn tin chắc sẽ không phù lòngEm thấy không?Ánh sáng lấp lánh như đang ôm sòn kí ứcĐắm đuối những phút giây ta bên nhau cười đùaChẳng may đó là lần cuốiEm nhớ khát,đã có những lúc anh nhắc về chuyện chia lyNhưng anh đâu hay chúng ta trải qua điều này,một kết thúc sao buồn vậyNgày tháng sau này phải nhớ ở bên một người thân lòng Người thân lòngCùng ngắm hoa bay bên taChân đắng trongmột chiều đôngChiều đông buổi sángTập cách quên đi hồi nghĩVà lắng lo khi yêu Vì điềuđó quá dị thờChỉ cần ta luôn tinChắc chắn sẽ không phù lòngNếu mai sau gặp nhau ở giữa sông đời vội vàngThì vẫn hy vọng anh có thể đến ôm em lần nữaVà nếu như ông trời đã nín sát nơi taPhải rời xa để chẳng thay hồnVì đường oan trách em ơiCứ thế bước qua nhẹ nhàngEm biết khôngLúc trước khi quyết định chắc nhận lời yêu emCứ nghĩ phinh phiến ta sẽ bên nhau một đờiMà ngờ đâu ai rồi cũng khácEm nhớ khôngĐã có những lúc anh nhắc về chuyện chia lyNhưng anh đâu hay chúng ta trải qua điều nàyMột kết thúc sao buồn vây