Chiều nghiêng bóng mình tôi khóc
Giông bão trong lòng nàng đi lấy chồng
Chẳng còn chi nữa mà trông từng tay nắm
Rằm trăng sáng nguyện yêu đến khi già
Vậy sao đến nay dáng em không còn nơi đây
Nàng về bên ấy có luyến lưu gì đến tôi bên này
Ngày đông đến không ai nắm đôi bàn tay
Chiều tàn khuất lối bên hiên chỉ còn riêng mỗi anh ngồi
Cơn mưa đêm tái tê bờ môi nhìn theo em lên xe hoa
Cùng nhung gấm lụa là buồn hiu hắt buồn
Ngậm ngùi nước mắt lại tuôn, đò chiều bỏ bến quên sông
Làm trăng cũng đau lòng, ngả nghiêng bóng dài
Sầu rưng lệ chờ mong ai