Bến sông xưa vẫn còn đò cũ , nhưng giờ thì đò đã sang sông
Tôi đứng ngẫn ngơ người như chết lặng , khi hay tin cô đã theo chồng
Tấm thiệp hồng kèm theo nước mắt , ân tình tôi gữi gắm lâu nay
Mà giờ cô lại đành quên đi hết , tình cảm cô hứa sẽ lâu dài
Tôi đâu ngờ ngày tôi ra quân , củng là ngày cô làm đám cưới
Cô hạnh phúc cùng với người ta , hân hoang , chúc phúc , tiệc vui cười
Còn tôi cũng cười , nhưng ra nước nắt , lòng này đau thắt cả ruột gan
Cô thì vui rồi vì ngày đám cưới , tiệc vui hai họ cả một làng
Ngày tôi đi cô còn hứa , dù có bao lâu cô vẫn đợi
Chỉ có 18 tháng xa nhau , thế mà kết quả cô nuốt lời
Cô từng nói suốt đời yêu tôi , dù cho ra sao cũng không thay đỗi
Thế mà giờ là kết quả thế này , đồng tiền làm cô lung loay rồi
Tôi biết mà tình cảm tôi trao , chỉ là một thứ không giá trị
Đồng tiền mới chính là chân lý , hai chữ yêu thương có nghĩa gì
Thôi giờ hạnh phúc cô cứ đi , đừng bận tâm đến tôi làm gì
Hạnh phúc rồi thì đừng để ước mi , tôi giờ với cô chẳng là gì ?
Hook :
Bến sông xưa còn đò cũ , nhưng người thì giờ đã bước đi
Ngày tôi về ngỡ sẽ hạnh phúc , nhưng giờ hoàn cảnh phãi ước mi
Cũng là ngày cô bước theo chồng , cô bỏ tôi đi về xứ lạ
Cũng là ngày cô đã chính thức , mang cái danh nghĩa vợ người ta
Lòng xót xa bởi cái phận nghèo , không *** níu kéo người ở lại
Chỉ biết đứng nhìn , lòng đau như thắt, ừm thì củng phãi
Phận mình nghèo sao *** với tới , nên đành phãi chịu cãnh trái ngang
Xót thương thay thân phận nghèo hèn ,tiếng thét lòng này ai oán
Ver2:
Đồng tiền , vật chất làm cô quên , nên cô giờ đâu thèm nhớ đến
Những kỷ niệm mà ngày xưa hai đứa , vẫn còn hạnh phúc khi cạnh bên
Chiều chiều cùng nhau đi thả diều , ở ngoài bờ ruộng nhà bác sáu
Những lần chốn cha , chốn mẹ , hẹn hò , bên bờ bỏ công lau
Nhìn đám lục bình trôi trên sông , mà lòng tôi nhớ cô da diết
Bởi cô nói bông hoa tím lục bình , nặng tình như cô yêu tôi là thiệt
Rồi lặng lẽ nhẹ khẽ gối đầu , cô khẽ đặc nhẹ vào bờ vai
Những ngày tháng đó hạnh phúc biết bao , nhưng giờ có lẽ đã mờ phai
Tôi còn nhớ ngày tiển tôi đi , nước mắt hai dòng cô đẫm lệ
Vẫn bến đò này , nước mắt cô rơi ,tôi thấy sao lòng mình nảo nề
Nhưng vì nghĩa vụ trọng trách trên vai , là thân nam nhi phãi gánh vác
Rồi ngày về sẽ lại có nhau , nhưng chĩ biết trách do đời bạc
Vẫn bến đò xưa tôi tiễn cô đi , nhưng giờ hoàn cảnh đã đỗi lại
Tôi đứng nhìn cô bước theo chồng , phía trước có cả một tương lai
Ngày tôi trở về thì cũng là ngày , cô bước theo chồng về bên đó
Cô quên những lời hẹn thề , cô bỏ mặt tôi ỡ bến đò