Một chút bình yên
Ngắm mây trời
Ngồi đếm thời gian
Ngày thảnh thơi
Lạc bước vào nơi như thiên đường
Chẳng biết tại sao mình vấn vương
Dường như em trông thấy
Ánh mắt ai qua hàng cây
Rồi tự dưng
Rơi mất tim mình bên ấy
Người lấy đi người lấy đi
Chẳng còn gì
Ngoài nụ cười làm cho em say nắng
Người lấy đi người lấy đi
Chẳng còn gì
Trộm nhìn một lần làm em tay trắng
Xuôi về đâu cũng thế
Thì xuôi vào tim nhau
Em cầu mong tình yêu sẽ bền lâu
Người lấy đi người lấy đi
Rồi đánh rơi một người yêu
Nếu đời anh chia làm bốn
Anh tặng em ba phần
Một phần cho lúc sinh ra
Học hái được hoa để hai ta gần
Em như cây gỗ quý
Gã tiều phu tìm kiếm xa gần
Thôi anh đây tới trước
Em tranh thủ ngã
Còn hơn tơi tả thân
Anh hùng thì phải xả thân
Em khùng thì anh chả cần
Nhưng lỡ va tròng mắt của trọng tài biên
Thì anh phải nhả chân
Biết thế chẳng ra sân
Tội việc gì mà anh phải mê bóng
Hình em trên Facebook anh tim năm lần
Việc gì phải trông ngóng
Dường như em trông thấy
Ánh mắt ai qua hàng cây
Rồi tự dưng
Rơi mất tim mình bên ấy
Người lấy đi người lấy đi
Chẳng còn gì
Ngoài nụ cười làm cho em say nắng
Người lấy đi người lấy đi
Chẳng còn gì
Trộm nhìn một lần làm em tay trắng
Xuôi về đâu cũng thế
Thì xuôi vào tim nhau
Em cầu mong tình yêu sẽ bền lâu
Người lấy đi người lấy đi
Rồi đánh rơi
Một người yêu
A á ớ bờ cờ
Anh yêu em quá mức dại khờ
Người sành bảng chữ cái
Khi gặp em anh chỉ biết ơ
Anh thân tâm tuy ốm
Nhưng tâm trí cứ mập mờ
Mờ ơ mơ hỏi
Mở lòng đón một nàng thơ
Người lấy đi người lấy đi
Chẳng còn gì
Ngoài nụ cười làm cho em say nắng
Người lấy đi người lấy đi
Chẳng còn gì
Trộm nhìn một lần làm em tay trắng
Xuôi về đâu cũng thế
Thì xuôi vào tim nhau
Em cầu mong tình yêu sẽ bền lâu
Người lấy đi người lấy đi
Rồi đánh rơi một người yêu