Khi hàng cây sương nay đang cao hơnNgôi nhà bên kia đã phai màu sơnThì em cũng chẳng còn ngây lâuLúc ta rìu nhau dưới ôCó lúc em mong mình quênKý ức bên anh vừa không nhắc đếnChẳng thể phai màuCàng mong quên càng ra giết vơiNgày ngày tháng tháng trôi quaKể từ phút ấy chỉ xaChưa một ngày thiếu đôi ta cuộn quayKý ức em đem sống cùng tâm trí emĐều là đường lối giữa những thế giớiĐể mình đừng mãi kích xa đôi nơiEm chỉ mong gửi đến anh đôi lờiNơi nào em cũng có anh trong đờiMãi thôiChỉ còn em ở đâyÔm trái tim cùng nỗi nhớ anh sau nàyChẳng còn ai yêu em hơn ai