Người đừng gọi tên anh nữa,anh đã khát án của ngày xưaNgười đừng quan tâm sớm trưa,hạnh phúc ấy anh ôm không vừaChỉ là em không tàn đáng để nhắm mắt yêu thêm lần nữaLặng thầm nhìn em dưới mưa,trả cho sống bao lời hẹn hợpNhưng gì mà anh từng có giờ theo gió mắt anh tan tróBỏ lại vào câu lắng lo,cô gái ấy thêm bước sang đóTìm về đường xưa bên cô nhặt từ chiếc lá sưa chiều ngủVà đừng mãi nắng lên,bước theo em lửa lạnh đenChỉ là anh giỏi che sâuAnh đứng lại để chờ đợiChơi theo bóng em khơiNhưng em đâu chọc vương quay lần anh đâuNgười đừng gọi tên anh nữaAnh đã khác anh của ngày xưaNgười đừng quan tâm sớm trưaHạnh phúc ấy anh ôm không vừaChỉ là em không tàn đemĐể nhắm mắt yêu thêm lần nữaLần thầm nhìn em dưới mưaBăng lửa hẹn hưNhưng gì mà anh từng cóGiờ theo gió hoa thanh tàn choBỏ lại vào cầu lắng loCô gái ấy, cất bước sang đâuTìm về đường xưa bên cũNhặt đắng chiếc lái xưa chiều phúVà đợi ngày mai ngắn lênBước theo em vô nửa lạnh đenPhải trải qua bao nhiêu lần đau để tào hiểu được nhauTình vỡ ai không đau,chỉ là anh dòi che rauÂm lại để chờ đợi,chẳng theo bóng em mù khơiNhưng em đâu chẳng muốn quay lại nhìn anh đâuNgười đừng gọi tên anh nữa,anh đã khác anh của ngày xưaNgười đừng quan tâm sớm trưa,hạnh phúc ấy anh ôm không vừaChỉ là không càn đắng để nhắm mắt yêu thêm lần nữaLặng thầm nhìn em giữa mưa,trả cho sống bao lời hẹn vừaNhưng gì mà anh từ có giờ kéo gió qua thành tàn tròBỏ lại bao câu lắng lo,cô gái ấy cất bước sang đoTìm về đường xưa bên cũ nhặt đến chiếc lấy dừa chiều thuVà đợi ngày mai ngắn lên bước theo em qua đời lạnh đenNgười đừng gọi tên anh nữa,anh đã khác anh của ngày xưaNgười đừng quan tâm sớm trưa,hạnh phúc ấy anh ôm không vượtChỉ là anh không càn đáng để nhắm mắt yêu thêm lần nữaLặng thầm nhìn em giữa ít mưaTrả cho sống bao lời hẹn gửiNhưng gì mà anh từng cóGiờ theo gió hóa thanh tan tróBỏ lại bao câu lắng loCô gái ấy cất bước sang đóTìm về đường xưa bên phốNhặt từng chiếc lá dừa chiều ngủVà đợi ngày mai nắng lênBước nhau em đưa đời lại bên em