Chợt tỉnh cơn say anh vẫn chưa hiểu sao lại chia tay
Tìm khắp cơn mơ biết đâu đó có em đứng chờ
Anh sẽ giữ người ở lại không để mắt em nhạt phai
Quá muộn rồi chuyện đã xảy ra ngày này năm trước
Phải trải qua bao nhiêu lần đau để ta hiểu được nhau
Tình vỡ ai không đau chỉ là anh giỏi che giấu
Anh đứng lại để chờ đợi, trông theo bóng em mù khơi
Nhưng em đâu thèm chậm bước quay lại nhìn anh đâu
Người đừng gọi tên anh nữa anh đã khác anh của ngày xưa
Người đừng quan tâm sớm trưa, hạnh phúc ấy anh ôm không vừa
Chỉ là anh không can đảm để nhắm mắt yêu thêm lần nữa
Lặng thầm nhìn em dưới mưa, trả cho xong bao lời hẹn hứa
Những gì mà anh từng có giờ theo gió hóa thành tàn tro
Bỏ lại bao câu lắng lo, cô gái ấy cất bước sang đò
Tìm về đường xưa bến cũ, nhặt từng chiếc lá giữa chiều thu
Và đợi ngày mai nắng lên, bước theo em nữa đời lênh đênh.