Kể từ ngày mà em xa rời anh. Sao anh vẫn ko tin đã mất em...
Khi màn đêm vừa buông trên lối xưa là anh viết khúc ca này gửi em.
Anh vẫn nhớ những sai lầm và anh biết em vẫn âm thầm, vẫn iêu anh như lúc ban đầu.
Lời xin lỗi muốn gửi đến người mà gặp em chẳng nói lên lời. Phải chăng đôi môi bối rối?
Lỗi lầm hôm nào còn vương trên đôi mi, tình yêu hôm nao giờ đã tan
Một người iêu anh nên em hiểu lầm anh
Em ra đy ko thiết tha tình anh!
Dù chỉ 1 lần thôi em ơi..Dù chỉ 1 lần trên khóe môi
Ánh mắt em vẫn như run run.. Anh biết anh sai rồi
Khi em đi qua mặt anh, khi em vờ như ko thấy anh
Con tim mỏng manh... a nghĩ về em
Cho hôm nay bâng khuâng anh nhớ em
Yêu thương xưa làm bờ môi ướt mềm
Nhưng vẫn không níu kéo nổi tình em
Đêm nay anh coi như mất em
Kỉ niệm ùa về như muốn xem.. Anh đang đau đớn vì tình em.....
Quên nhau sao em? Hà Nội ngày mưa chuyện tình ta đã không đẹp như tranh.
Lạnh một bờ vai lê đôi chân bước đi gạt hình em còn vương trong ảnh.
Anh sẽ ra đi để viết nốt cuốn nhật ký cô đơn chỉ mỗi mình anh
Đêm về ướt gối, giấc mơ về em đơn lẻ sao anh vẫn cảm thấy lạnh,
Không còn em phải chăng cũng không còn anh, câu chia tay ấp ủ sao lâu nay anh chưa thể nói ra ?
Còn gì đâu nữa sao tới bây giờ sao em vẫn chưa nói ra ?
Những lúc em cần anh
Sao em lại đến bên anh ?
Em đã mang theo giấc mơ ngọt ngào về một gia đình sao bây giờ ta bước qua nhau như người xa lạ em ơi?
Một người ướt nhòe đôi mắt bước qua 2 người tíu tít cười đùa ôm ấp buông lơi.
Ánh mắt liếc qua nhìn nhau như chưa từng gặp,từng quen hạnh phúc một thời.