Ngày mai tôi sẽ viết sách
Dạy cách để quên một người
Làm sao không vương lên mắt
Sợ yêu thúi
Ngày mai tôi sẽ viết sách
Dạy cách lãng quên một người
Để giấc ngủ ngon bớt đi
Đôi phận tiếc nuôi
Người ta khi đau hay uống,
uống thấm tay với nỗi buồn
Phải ké say rồi thi quên,
lắm ngươi say rồi gọi thêm
Và đâu phải ai cũng nêm được vị cay
Và đâu phải ai cũng uống thêm tháng ngày
Liệu có chắc là ta sẽ không được nợ khi say?
Vậy thì xin đừng giữ những điều cần buồn
Trả lại cho bằng hết những kỷ niệm buồn
Trả người khác về làm người khác
Ta nếp mình vào khúc hát
Trả lại bức hình cũ ta từng trục chung
Trả lại con đường vắng ta đã bước cùng
Chả lấy cơn mưa vuông ướt đôi môi kề xuân xuân
Rồi thì ai cũng khác chính mình ngày xưa
Rồi thì ai cũng lên sau bão rối lừa
Đừng có mãi nỗi buồn trên lưng
Đợi một thứ không hợp không xương
Chỉ cần nuông được quá khứ và ngủ yên
Là sẽ quên được hết kí ức muôn phiền
Còn phải buông thế nào để quên
Tôi vẫn chưa biết
Người ta khi đau hay uống,
uống thấm tay vẫn nổi buồn
Phải ké say rồi thì quên,
lắng ngươi say rồi gọi tên
Và đâu phải ai cũng nêm được vị cay
Và đâu phải ai cũng uống thê thang ngay
Liệu có chắc là ta sẽ không được nợ khi say
Vậy thì xin đừng giữ những điều cần buồn
Trả lại cho bằng hết những kỷ niệm buồn
là người khác về là người khác
ta nếp mình vào khu khác
trả lại bức hình cũ ta từng chụp trùng
trả lại con đường vắng ta đã bước cùng
trả lại cơn mưa vuông
ướt đôi môi kề xui xui
rồi thì ai cũng khác chính mình ngày xưa
rồi thì ai cũng lên sau bão sôi lừa Có số lừa
Đừng tóc mãi đôi buồn chén lướng
Đợi một thứ không hợp không sương
Chỉ cần buông mưu quá khứ vàng ủ yên
Là dài quên được hết kí ức muôn phiền
Còn phải buông thế nào để quên
Tôi vẫn chưa biết
Vậy thì xin đừng giữ những điều cần buồn
Trả lại cho bằng hết những kỷ niệm buồn
Trả người khác về làm người khác
Tha nếp mình vào khu khác
Trả lại bức hình cũ ta từng chụp trung
Trả lại con đường vắng ta đã bước cùng
Trả lại cơn mưa vun ướt đôi môi kề xun xun Xuân xuân...
Rồi thì ai cũng khác chính mình ngày xưa
Rồi thì ai cũng lên sau bão rối lửa
Đường tông mãi đôi buồn chén lứa
Đợi một thứ không hờ không sương
Chỉ cần muôn được quá khứ và ngủ yên
Là sẽ quên được hết kí ức muôn phiền
Còn phải buông thế nào để quên,
tôi vẫn chưa biết