Cười đi em
Niềm vui em đã đánh rơi
Nhìn em xem
Nông nỗi sao đến như vậy ?
Bao lâu thì em, thì em quên hết buồn đau chất chứa trong em
Bao lâu thì em nhận ra, để em không còn vấn vương
Em quên một người khó vậy sao ?
Hãy chấp nhận để em học cách buông tay
Hãy chấp nhận để quên đi những yêu thương không trọn vẹn
Thay vì em làm khổ mình như thế
Biết sẽ khó mà, nhưng em phải đứng lên thôi
Hãy đi vì thanh xuân em đang chờ
Chờ em viết tiếp lên thôi