Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ, tuổi đang mười sáu mái tóc chấm ngang vai, tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào, rồi yêu thương ai đem ghép cho đôi tim non, đến xuân qua cho nhau thấy nao nao, ai thương yêu ai đó chỉ là tình của mỗi con người.
Một hôm, xếp bút nghiêng đăng trình tôi giã từ, tiễn đưa buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư, người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ, thời gian trôi qua mau, giữ tin yêu cho nhau đến mai sau nhưng ai biết ra sao, riêng tôi đêm nay nhớ thương một người, lạnh buốt đêm dài.
ĐK: Nhưng cớ sao em buồn? tình ta ước hẹn nhiều rồi, ngay mai ấm lại cuộc đời kể chuyện xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn.
Khi núi sông mịt mờ, người trai nhuốm nhiều bụi đường, chuyện xưa khép chặt vào lòng, dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến thương.
Tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn, nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ, đời anh là mây bốn phương trời còn miệt mài, người di xây tương lai, dẫu tâm tư thương ai, như gió đưa mây che trăng khuất đêm dài, tim tôi đơn côi, biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời...