Ai tìm ai trên khổ vắng Ngược lối cơn ngựa chiều ràng ràngAi tìm ai dưới trăng Những bóng ngó dài vàng vắngAi đặt tên cho ký ức Là nỗi đau vừa ngày hôm quaAi đặt tên chúng taLà người lạCó phải đêm qua thức trăng Để gấp con tim làm hai ngànNgàn phải ôm nỗi đau Còn ngàn trái chưa hạt nhiệm mauKhi sáng mang đến làm quà cô dâu Giờ mãi kia sương phai hoa úa ao nhau Anh đợi em,anh trọn ngàn nỗi đauNgày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khóa cửaĐể trong mưa lăn lá hồi thấm lén vào trồng đi khơi ướng trăm nămNgày em đi theo cơn mưa ngâu vài chim lạc cánh khóc hoàng tim nhauAi đồng ai đem hết bao giọt sầuHoài mưa khu đang rơi miên manMỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vangLiệu có biết ở nơi nào khôngCó lá nào trông như lá rêu bồngHơi rêu bồng ơi hơi rêu bồngBình minh chưa hết tôi phải tìm sauVì mây người ta đã đi lấy trôngAi tìm ai trên phố vắng Ngược lối cơn ngựa chiều ràng ràngAi tìm ai dưới trăng Những bóng ngõ dài vàng vắngAi đặt tên cho ký ức Là nỗi đau của ngày hôm quaAi đặt đến chúng ta là người lạCó phải đến qua thức trăngĐể gấp con tim làm hai ngànNgàn phải ôm nỗi đauCòn ngàn trái chưa hạt nhiệm mauKịp sáng mang đến làm qua cô dâuGiờ mãi kia sương phai hoa úa ao nhau Anh đợi em,anh trọn ngàn lối đauNgày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khóa cửaĐể trong mưa la la hồi thắm lén vào thồng đi khơi ướng trầm nằmNgày em đi theo cơn mưa ngâu bài chim lạc cánh khóc hoàng tìm nhauAi đồng ai đem hết baogiọt sầuHội múa cú đang rơi miên manMỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vangLiệu có biết ở nơi nào không có lá nàoTrông như lá dêu bôngHơi dêu bông ơi hơi dêu bôngBình minh chưa hết tôi phải tìm sauVì ngày người ta đã đi lấy chồngNgày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khóa cửaĐể trong mưa lăn lá hồi thắm lẹn vào trồng đi khơi ướt trong nằmNgày em đi theo cơn mưa ngâu vài chim lạc cú cá khóc hoàng tìm nhauĐãi đồng ai đêm hết bao giọt sầuHồi mùa thu đang rơi miên manMỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vắngLiệu có biết ở nơi nào không có lá nàoTrong nhiều lá dêu bôngHơi dêu bông ơi hơi dêu bôngBình minh chưa hết tôi phải tìm sôngVì mai người ta đã đi lấy chồng