Ai tìm ai trên phố vắngNgược lối cơn mưa trèo ràng ràngAi tìm ai dưới trăng Những bóng ngó dài văng văngAi đặt tên cho ký ức Là nỗi đau của ngày hôm quaai đặt tên chúng talà người lạcó phải đêm qua thức tráiđể hứa con tim làm hai ngănngăn phải ôm nỗi đaucòn ngăn cháy chưa hạt nhượng màukhi sáng mang đến làm qua cố dấulàm qua cố dângSương mái kia sương phaihoa ưa ao nhauAnh đợi emanh trọn ngăn tới đâuNgày hôm ấy em đi trong mưathế nhưng lại quên tim không hóa cườiĐể cho mưa lăn lá hơi thấmlén vào trùm đi khê ước trăm nămNgày em đi theo cơn mưa ngầuBên trịn lắng cãi,khóc hoang tim nhauAi đồng ai đem hết bao giọt sầuHồi mùa thu đang dư miên manMỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàngLiệu có biết ở nơi nào khôngcó lá nào trông như lá riêu bônghỡi riêu bông ơi hỡi riêu bôngbình minh chưa hết tôi phải tìm sôngvì mai người ta đã đi lấy trờiCó phải đêm qua thức trăngĐể gỡ con tim làm hai ngănNgân phải ôm nỗi đauCòn ngân trái chưa hạt nhiệm màuTiếng sáng mang đến làm quà cô dâuSợ mai kia sương phai hoa ua ao nhaunhau anh đợi em nên tròn ngắn nỗi đaungày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khóa cửađể trong người lân la hỏi thăm lén vào trồn đi khí ước trăm nămngày em đi theo cơn mưa ngâu,bình chim lặng cưới khóc hoàng tim nhau,ai đọng ai đêm hết bao giọt sầuHồi mùa thu đang rumiênh mát, bối năm mùa rơi bao chiếc lá vàngLiệu có biết ở nơi nào không có lá nào trông như lá diêu bồngHơi diêu bồng ơi hơi diêu bồngBình minh chưa hết tôi phải tìm sauTìm ai người ta đã đi lấy trờiNgày hôm ấy em đi trong mưaThấy những lời quên tim không khó cườiĐể trong mưa lăn la hồi thămLẹn vào trộm đi khê ướp trăm nămNgày em đi theo cơn mưa ngâuVậy chim lặng cười khóc hoàng tim nhớAi đồng ai đêm hết bao gió sớmMỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàở nơi nào tống,có là nào trông như là diệu bóngVì mai người ta đã đi lấy trâuVì mai người ta đã đi lấy trâu