Ai tìm ai trên phố vắng ngược lối cơn mưa chiều giăng giăng
Ai tìm ai dưới trăng nghiêng bóng ngõ dài vằng vặc
Ai đặt tên cho ký ức, là “ nỗi đau của ngày hôm qua”
ai đặt tên chúng ta là “ người lạ”?
có phải đêm qua thức trắng, để gấp con tim làm hai ngăn
ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngăn trái chứa hạt nhiệm màu
kịp sáng mang đến làm quà cô dâu, sợ mai kia sương phai, hoa úa áo nhàu
anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi đau
ngày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khóa cửa
để cho mưa lân la hỏi thăm, lẻn vào trộm đi khế ước trăm năm
ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lạc cánh khóc hoảng tìm nhau
ai đong ai đếm hết bao giọt sầu?
hỏi mùa thu đang ru miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng
liệu có biết ở nơi nào không , có lá nào trông, như là diêu bông ?
hỡi diêu bông ơi, ơi hỡi diêu bông, bình minh chưa hé tôi phải tìm xong
vì mai người ta đã đi lấy chồng