Ngày mai em bước sang sông, ngày mai em đi lấy chồng
Tận sâu đáy lòng em liệu giờ có vui không
Về em sống kiếp cô dâu hay em sống kiếp kẻ hầu
Vì người ta nào có yêu thương gì em đâu
Ngày vu quy anh lặng đi chúc phúc xuân thì
Miệng cười cho qua nhưng tim thì đang nát ra
Sợ người ta không thương em mặc cho số kiếp đọa đầy
Ngậm đắng nuốt cay cho tròn chữ hiếu gia đình
Cũng vì chữ hiếu mẹ cha mà em đánh mất tất cả
Đánh mất thanh xuân, mất luôn người mình yêu thương
Miễn cưỡng theo người cuộc đời em có vui gì đâu
Hỏi trời cao xanh cớ sao gieo rắc nỗi sầu
Cũng vì chữ hiếu mẹ cha mà em xuất giá theo chồng
Ép duyên ép phận để lấy người mình không thương
Hỏi trần gian bao nhiêu khổ đau để tấm thân em úa màu
Lấy người không yêu đời em giống như cánh diều
Chỉ vì chữ hiếu nặng mang nên em chẳng thể sống cơ hàn
Rời bỏ nơi anh, nơi tình yêu chẳng thể hóa vàng
*** nát bức tranh ta từng vẽ để em đi theo người
Dù rằng yêu nhưng cũng đành quên thôi