Ngày lạc đăng,trong cơn mất không vết,tâm không cà và không nhớ thở gió của mình,Hãy mở về Đà Lạt,đi cho vai áo bạc màu những hành trình dài để khi ta thấy áo mới nhìn lại đã thành hìnhHãy về không có đường nào khó,chỉ có chỗ ngải lối xaCuối cùng đừng nhận lo mặt trời lên xuống mảnh tối quaNắng ướm ta mọi đời mà ta mọc thành cây caoVà khi gió luôn cảm khỏe ngồn,ôm mình hôm qua đây sao vẫn bước điCửa trên môi lòng giới thông hành,gọi ghen câu caVà trong hành trang mình thiếu nọt thấy không đànhChưa đến chút bình,hiếm gói lại bằng tìnhDưới ấm ta đi tìm mắt bầu đời vị trí,thư trong cơn bão mới nhẹ lòng mình yên cho riêng ta lang thang thôi để nhẹ ngời không lạc điệuLòng người sao vời,sao bầu trời ai đã đạt,liệu xa bao nhiêu giữa con đường nắng vắng tanHoan ngày nào còn khác thì ngày đó ta còn lang thangVì ngày lang thang vẫn còn dài nên ta không kéo ra thật sâuVì đôi chân và mặt vừa mong gì nó * xa được nhauVì lá thịt rơi,xương thịt động đã bức động người thịt điNên tóc cùng xanh,móc cùng ngón nằm một chỗ để làm chiVì lá thì rơi,sương thì động, đá bực động, người thì điTóc cũng xanh, móng cũng nóng, nằm một chỗ để điNói em hỏi cho đến bây giờ tại sao anh vẫn long bongVì anh muốn khách bộ lên mình cho tâm hồn nở tồng ngồngVì cuộc đời này không bằng,cũng chỉ một lần để sốngNgười ta mơ nhà mơ cửa,còn anh mơ núi mơ sôngRồi cũng sẽ đến một ngày tóc như mây mờ trắng xóaRồi sẽ tiếc khi trở về nhà,tuổi đời bây giờ ngắn quáThanh xuân ngu, bùi chăn ấm, đời như mãi mùa nôngNên anh muốn chơi đời trong nắng gió như con hú hoang sổ lòngĐôi nào đi được hết,chẳng nào còn nhăn mãiMuốn cùng em hút chung đi hút để khói mù cả căng tráiVì đất nước mình còn lạ,cần chi đâu nước ngoàiĐặc trưng của tất cả mọi mình là ước mơ ta ước hoàiChẳng cho mình là lãnh tử,đã đi được mấy đâuChẳng cho mình là nghệ sĩ,đã viết được mấy câuChẳng cho đến mất bụi lơ như DSKNhưng nếu một ngày đôi chân ngừng lại thì tha anh đi chết ngayVì ngày lanh thang vẫn còn dài nên ta cũng kéo ra thật sâuVì đôi chân và mặt vừa bông chỉ nó * xa được nhauVì lá thì rơi,xương thì động, đá bức động, người thì điNên tóc cùng xanh,móc cùng nóng, nằm một chỗ đấy làm chiVì lá thì rơi,xương thì động, đá bức động, người thì điTóc cùng xanh, móc cùng nóng, nằm một chỗ đấy làm chiMàu mắt đẹp trắng từ xoài xe để anh yên tâm mà kêu caGần bên nhau mình thành một đốt trong bãi nhạc đời đang * caĐưa em lên lục cú,bao lá trị núi lạc ngồiĐưa em xuống đất bộ Cà Mau để viết lộn nhau mặt mồiBộ mình cật chặt từ sau xe để những hành trình đâu chống chãiNhững đêm trắng như bờ cát,những ngày vàng như bóng cảiNhững con nắng con mưa,những ngày trời không mặn mặnAnh chỉ muốn cùng em vô ngữ trên đoàn đường về xa đằng đẳngNếp ơi! Đi với anh đến cùng trời cuối đấtĐệ nếp yêu thương không dùng lời mũi mậtMình sống chẳng từ cao hay việc gì phải cuối mặtĐi đi em còn do dự trời tối mấtEm đi đến nơi ít người quaNơi vừng chăn mỏng không gây thích trời xaNơi nhưng vì sao chẳng phải nếp xa nốc nhàVà nơi đặt lưng xuống đậu chẳng nặng chuyện ngày quaCó đường công như My Anh,có đường thẳng như sông NguộiCó đường ngắn, có đường dài, có đường đâu ai đáng nổiAnh sẽ đưa em qua hết trời tóc bạc đi vì bộiCó gian khó, có mệt người ta mới tạch ghi vào cộiĐi với anh và tập quên chuyện tương laiGiờ đây quan trọng với anh là tóc em còn đương dàiMôi em còn ngòng thắm còn mắt em như sương maiĐi thật xa để khi trở lại còn biết mình thương ai