mùa đông mang ánh nắng xa rời nơi phố vắng
cho lòng băng giá với tiếng gió giữa màn đêm
từng ngọn nến cô đơn từng nhịp thở đâu hơn
khi người đi mà không nói chi
giờ đây anh có nhỡ những lúc ta chờ nhau nơi đây
giữa trời mưa vai em run môi búp bê
dù chờ anh trong cơn mưa nhưng lòng em vẫn thấy
thật ấm áp khi anh đã đến cùng tiếng mưa
nhớ không anh cơn mưa đầu em đã mãi mong chờ
nhớ không anh khi âm thầm anh đã đến bên em
bây giờ là giấc mơ nay chỉ là giấc mơ
vì sao ra đi cho em quá nhiều xót xa
có nhớ không anh khi em buồn anh đã nhói đau lòng
nhớ khhông anh ôm em mãi và anh nói
anh không thể không cần em và anh không để em rời xa
lời nói đó bây giờ đã tan theo mưa.