Hạnh phúc đôi khi thật mong manhVà anh có biết em được trót yêuTừng điều nhỏ nhòa anh bao ngày qua rất nhiềuThì ra tình yêu là thếLà đưa người ta chìm vào cơn mêVà rồi mai sauKhi mình có nhauEm chẳng mong anh phải khóc đau Đau đauVì một tháng môi anh cườiMột sáng nơi chân trời Anh biết khôngChỉ là câu hỏi tu tư anh muốnHồng một ngày của em thế nàoNếu không anh thì ai sẽ đếnRước em tan ca đợi vềVì em muốn một ngày thoát bậnMột bộng xoay 10 giờ hết caLà người cuối cùng chốt sổ ngày maiRồi mốt nửa tấm tiếng tí chỗ làm lết raCho anh con quay về nhàEm lấy hoay về phòngNhận lời chói tay,em như đang một mình lên lên trên tầng lầuXung quanh thì chẳng có ai,em còn hay ghi lại những kỷ niệmVà như ký chìa em đã quên ngỏCòn anh biết mình vẫn còn thói quenNói lời yêu hay khi trời đèn đỏVà anh có biết,em đang chót yêuTừng điều nhỏ nhói anh bao ngày khóa sớt nhiềuVì giấc tình yêu là thế,là đưa người ta chừng gàoCơn mêVà rồi mãi sau,khi mình có nhau,em chẳng mong anh phải khóc đauVì một tháng mỗi anh cười,phủ sáng nơi chân trời,anh biết không?Trên con quay về nhà em lấy hoay về phòng,tạm biệt những lời chói tayEm như đang một mình leo lên trên tầng lầu,xung quanh thế chẳng có aiEm còn hay kê lấy những kỷ niệmVà những ký chị em đã quyền mởCòn anh biết mình vẫn còn thối quenNói lời yêu hay khi trời đèn đỏ