Ngày hôm ấy ai ngâm mình dưới cơn mưa
Chỉ để che đi dòng nước mắt (BUỒN)
Ngậm ngùi lân cuối( lần cuối) ngóng ai ở trước khung cửa
Làm nỗi buồn rụng rời ra nhưng chẳng ai nhặt ?
Chẳng ai thay thế được người con gái
Chàng lặng thinh miên man với nỗi tuyệt vọng
Người không khóc không có nghĩa là người vui mãi
Không phải cơn mưa nào tạnh cũng sẽ có cầu vồng
Ngày mình cách xa nửa đôi chia lìa
Là ngày trời mãi mưa không ngừng rơi
Chút tâm tình đọng lại gói gọn vào hạt mưa
Còn đây vấn vương day dứt nỗi lòng
Sầu u than khiến ai cũng đau thấu
Có lẽ ta chỉ là định nghĩa của từ hợp tan