Người em xa đi,em chỉ mang con tim hạnh linhBế quênmùa đông cho tháng năm anh thêm lạnh lùngĐôi tay gục ngào,dìu nhau trong cơn mê đờiDù đôi tay ấy lâu ngất lệ ngạm lời biệt linhChiều trên sông ca,tiết nắng hiêng như sưu huyền ngạt lá.Giấc mơ đời ta,theo chuyến xe tàn trong nhạt nhòa.Bệt nhau phút này,làm sao anh xa con tàu.Lệ em tuột mái,ai biết được lòng mình khổ đau.Cươngcòi vang,còi vang để mang em về đó,Lòng anh ánh tan theo con tàu.Tàu xa cuột bóng,anh ngỡ rằng mình còn chiếc ba.Đường em đang đi,em có nghe con tim vội di?Trắng con vượng vui,đang lỡ hoa nâng quyền hẹp hoa.Cô đơn anh về,đường xưa mưa rơi âm thầm.Đừng đêm mỗi tỷ riêng anh đã nghe hồn mình lặng thươngNgày em ra đi,em chỉ mang con tim hạnh linhĐể quên mùa đông,cho tháng năm anh thêm lạnh lùngĐôi tay hôm nào,dìu nhau trong tơn mê đờiGiờ đôi tay ấy lâu ngất lệ ngạ lời biệt lệ.Chiều trết dân kháttiết nắng hiêng nghỉ sư viên ngọt lá.Giấc mơ đời ta theo chuyến xe tàn trong nhạt nhòa.Vết nhau phút này làm sao anh xa con tàu?Lệ em tuyệt mãi ai biết được lòng mình khổ đau?Tiếng còi vang,còi vang để mang em về đóLòng anh ngắm tan theo con cầu,Cầu xa cuốn bóng,anh ngỡ rằng còn chuyến va.Đường em đang đi,em có nghe con tim vội vây?Chẳng còn đường vui,đang lỡ hoa nơi nguyện hẹn phó.Vô đơn không dừng về,đường xưa mưa rơi âm thầm.Đủ đêm mỗi kỷ niệm anh đã nghe thầm mình lặng đi thêm.