Người con gái anh thương
Đã bao đêm về vấn vương
Lòng nặng trĩu nỗi nhớ
Hình bóng của em.
Người con gái anh đã rất yêu
Cùng em qua góc phố những chiều
Đến bây giờ a mới ,nhận ra.
Chiếc lá thu đã rụng rơi,
Đôi tay em buông theo người mới
Mình anh bơ vơ lạc lõng
Giữa muôn trùng khơi.
Ngày em đã nói với anh
Chúng ta không bao giờ xa
Mà sao giờ em bước đi
Chẳng nói câu gì.
Ngày mình đã hứa với nhau
Giờ chỉ còn lại thương đau
Cố giấu đi vết thương
Đã hằn sâu.