Ngày em ra đi em chỉ mang con tim hành lý, để quên mùa đông cho tháng năm anh thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mê này, giờ đôi tay ấy lau ngấn lệ ngàn lời biệt ly.
Chiều trên sân ga tia nắng nghiêng xuyên trên cành lá, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa, bên nhau phút này thì làm sao anh quên em được, lệ em rơi mãi ai biết được lòng mình khổ đau.
Tiếng còi vang, còi vang sẽ mang em về đó, lòng anh nát tan theo con tàu. Tàu xa khuất bóng anh ngỡ ràng mình còn chiêm bao.
Đường em đang đi em có nghe con tim vừa ý, chắc con đường vui đang nở hoa nên quên hẹn thề, cô đơn anh về đường xưa mưa rơi âm thầm, từng đêm tiếc nuối anh đã nghe hồn mình lạnh câm.