Đêm anh không ngủ
Vì trong màn đêm đang ấp ủ
Vì trong màn đêm không như cũ
Phải chăng em mãi rời xa anh...
Anh thao thức từng canh
Bầu trời u tối thêm giá lạnh
Nhiều điều muốn nói để có thay đổi
Để cố có được em ở bên cạnh
Mà Sao !!!
Những điều anh nói và ước ao
Có đc em chỉ trong giấc chiêm bao
Khi chuyến bay đãmang em đi
Xa thật xa như khi em chưa từng đến
Tất cả là 1 định MỆNH
Thời gian xóa dần tên em
1 mình lặng nhìn từng bước em lên phi trường
Rời xa mãi mãi
Rồi sau này không bên anh , em lại sẽ trong vòng tay ai
2 năm dài chỉ trong 10 phút sao phôi phai
Con tim em sẽ khắc tên ai
Anh biết mà !Làm sao có thể đi quen 1 thằng chỉ có lời hát ...KHÔNG tương lai !
Anh đây đau đớn bởi vì em
Người h` anh hờn cũng chính em
Anh ghét những gì thuộc về em
Trong khi nơi này hơi ấm ,ánh mắt làm không chắc sẽ quên em
Rồi cũng sẽ qua thôi mà , vì những thiết tha
Nhưng anh vẫn chờ ... khi 1 lúc nào đó sai lầm nhận ra chợt khi nguoi lạc lối...
Chorus:
Nắng...đãtàn để đêm trống vắng...
Hàng lệngày wa thêm đắng...
Vì người nhìu đêm thức trắng...
Vẫn biết giấc mơ là mơ...
Ước muốn đó chỉ là thơ...
Em ra đi ko tiếc chi...bay đi...khi trái tim từng yêu đã ko còn ...
Ver Kaisoul:
Anh đã biết mà...right???
Tình cảm ko cần thiết mà...right???
1 lần đặt bút viết và lại xiết trong núi tiếc wa đi theo màu của biển là
Những dòng kí ức cứ hiện về gợi lại những kỉ niệm thiết tha...
Cùng những giọt nước mắt cố gượng trong những ca từ anh viết ra...
Mà cũng điên là...anh ko thể quên đi những kỉ niệm ta từng có dù có gắngtiến xa...
Thì cũngchẳng khác j cả...khi...
Nuốttrái đắng tim xóa trắng...wa’thật thà chi???
Tại sao cứ phải níu kéo 1 điều ko thể mà cứ vất vả vì...
Là vì sao hả ??? Mà vì sao đã...đã tan đi 1 nửa để cho vầng trăng cô đơn wá...
Bước trog đêm tìm nắm cửa...vẫn tìm lối bước ra khỏi nhà...
Lại cố gắng nhìu hơn nữa...để có thể quên đi tất cả...
Đặt 1 bước ra khỏi cửa...bước chân cứ chần chừ...trốn chạy wa’ khứ...
Nhưng mà anh sẽ quên ...sẽ ko phiền em nữa đâu ha...