Ngày em đẹp nhất cũng là ngày tôi buồn nhất
Là ngày váy cưới của em chạm đất
Bao nhiêu lâu bước chung
Rồi bỗng thành chữ đã từng
Vạn *** hẹn ước trở về không
Yêu thương anh giữ chặt
Khi em đổ cho số phận
Hết duyên cạn thương thì anh hãy chấp nhận
Vẫn biết rằng tình yêu có lúc cần phải gặp may mắn duyên trời
Kết thúc giờ người vội cố bước dù là anh biết trước thế nhưng lòng vẫn đau
Lặng nhìn em đứng đấy
Cùng người trao nhẫn đấy
Kìa bàn tay ngày ấy đã từng là cả thanh xuân
Kìm lại thêm chút nữa
Ngàn giọt lệ đong chứa
Cố gắng mỉm cười để được chung vui với em lần cuối thôi