Có bao nhiêu bộn bề lo toan trên đôi vai nàyThiếu trên môi một nụ cười tươi mà chưa ai thấyNhững vết thương hằn lên trái tim tôi chưa vững dậyPhải mang đi hết muộn phiền kể từ đâyCó đôi khi từng ngu ngốc đến nỗi không *** hiểuMuốn thu mình và rồi ngủ sâu như con cuốn chiếuCũng đã lâu rồi chưa thấy đâu mâm cơm gia đìnhĐiều quan trọng nhất đang chờ sau ánh bình minhLà cái ôm thật chặt của người tôi yêuLà cái vỗ vai tinh thầnđến từ cha tôi dưới ánh nắng chiềuLà những món ăn thân thuộcmà mẹ tôi đã chuẩn bị từ sớmCảm giác tuyệt vời đến thế ôi gia đình mìnhTìm kiếm đâu xa chân trời để được niềm vuiHạnh phúc sẽ luôn mỉm cườiđang nằm trong tim và ta thấy rồiĐể những ước mơ âm thầmsẽ được tự do mà bay xa mãiVà tôi thấy ngày hôm nayđẹp hơn mọi ngàyLang thang lang thang bôn ba đi xaBao nhiêu cơn mưa làm ướt mi taCó điều ước gì lấy bút ghi raTrở về nhà kể mẹ cha về những nơi mà ta đi quaĐã có lúc con tim ta xướcChịu nhẫn nhục để tiến bước đi lênLuôn nhìn về tương lai phía trướcVì ngày thành công cả nước ghi tênVề nhà thôi về nhà thôiCơm mẹ đã dọn sẵn ông tướng con về lẹ mà xơiGác một năm nhiều vất vảnhiều lần đôi chân mất đàVì gia đình là tất cả con về liền cha mẹ ơiNhà không quan tâm mày trắng tay hay không may mắnĐang thăng hoa hay cay đắngTặng cha mẹ hộp bánh ngonCuối năm con không về là cha mẹ đánh conLà cái ôm thật chặt của người tôi yêuMấy khi ta được trở về nhàBước chân qua nhiều cung đường xaDẫu phong ba chỉ cần đi về nhàVì ngày đẹp nhất là ngày về với mẹ cha