Ngày Đầu Tiên Xuống Tóc
( sư cô Lam Nhã )
Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tóc, khoác áo lam làm tu sĩ trọn đời, tôi không quên ngày đầu trong đời tôi, mĩm môi cười làm lòng nước mắt rơi.
Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tóc, có ai hay mẹ tôi khóc bên thềm, đôi mắt buồn mỗi lúc như buồn thêm, vắng con rồi đời mẹ như bóng chiều.
Làn tóc... ngự yên...đã rơi ngập theo hồi chuông đêm đêm, làn tóc nhẹ rơi...như bao giấc mơ trong cuộc đời chóng quên.
Bước chân đi mẹ về bên đời nhớ, bước chân đi con về quên đời đó, làn tóc xanh đã phủi đi rồi, mẹ kính yêu giờ cũng xa người, sống bên thầy kinh kệ làm vui...
Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tóc, Tôi không quên ngày đầu tiên mẹ khóc, nguyện khắc ghi mãi mãi bên lòng, thề quyết tu trả bốn ơn đời, cứu tam đồ thoát khỏi cảnh mù khơi....
***************