Bài hát: Ngày Đá Đơm Bông - Lương Viết Quang
1. Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ
Con đường nào, con đường nào dẫn đến một dòng sông
Một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo
Và con đò, và câu hò theo nước trôi xuôi.
Buổi sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ
Con đường nào, con đường nào dẫn đến một miền quê
Một miền quê trời hanh nắng ruộng khô cằn sỏi đá
Đợi mưa về, đợi mưa về cho lúa đơm bông.
[ĐK:]
Ơ hơ hớ quê mình giờ đây
Con sông xưa thuyền có xuôi ngược
Ơ hơ hớ kẽo kẹt võng đưa
Ơ hơ hớ tiếng ru ngọt môi.
2. Thương những buổi trưa buồn hỏi mình khe khẽ
Con đường nào, con đường nào dẫn đến những ngày xưa
Ngày xưa đó mẹ ra đứng cười rung làn tóc trắng
Tre cuối làng, cầu sau vườn theo gió đong đưa.
Buổi sáng hỏi mây trời đi hoài có rõ
Con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui
Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về xây tổ
Mưa sẽ về, mưa sẽ về cho đá đơm bông.