Ngày tôi bước chân vào chốn lao tù
Ánh mắt cha như tắt cả bầu trời
Mẹ lặng lẽ ôm tấm hình cũ
Mím môi không khóc, mà lòng rã rời
Tôi đã sống như kẻ mù lòa
Chạy theo phút vui để mất cả đời
Cha mẹ gầy hơn từng ngày trông ngóng
Một đứa con chẳng còn như xưa
Con xin lỗi... vì đã không nghe lời
Để nước mắt mẹ hoài tuôn rơi
Con xin lỗi... vì khiến cha u sầu
Mái tóc xưa theo năm tháng phai màu
Con có khóc, cũng chẳng thể quay về
Tuổi thơ yên bình, bữa cơm tình quê
Con chỉ mong... ngày được ra về
Cha mẹ còn khỏe, dang tay đón con về
Trong giấc mơ, con vẫn thấy nhà
Mùi cơm thơm thoang thoảng bếp nghèo
Mẹ cười nói, còn cha lặng nhìn
Chợt tỉnh giấc, lòng mình lặng thinh
Cánh cửa sắt khép lại bao ước mơ
Nhưng phía sau là những người đợi chờ
Là ánh mắt mẹ mờ vì lo âu
Là tiếng cha khàn gọi tên trong mơ
Con xin lỗi... vì đã mang sai lầm
Để cha mẹ sống dằn vặt khổ tâm
Con xin lỗi... vì chữ hiếu chưa tròn
Làm cha mẹ khổ nửa đời vì con
Sau song sắt, con mới hiểu muộn màng
Cãi gia đình nên sống trong lầm than
Con chỉ mong... một ngày không xa
Về bên mái nhà... cùng mẹ cùng cha