Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗQuần quanh bao năm không buông mặt hồTuyên anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờDuyên mình dịu êm thơ giấc thơVà anh nương níu em như đoá hoaCòn em xem anh như trăng ngọc ngàTự do như mây vàng mình phiêu du non ngànDẫu trần gian bao la đến đâu nơi em là nhàKhi anh qua thung lũngvà bỗng đêm ghi bàn chânĐời khiến anh chẳng còn nhiều luyện lưuEm mong lau mắt anh khôTa yêu sai hay đúngCòn thấy đau là còn thươngKhi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầuHết muôn sầuLạc bước giữa những đam mê tầm tối Liệu máu vẫn nong nơi tim bồi hồiNgười nắm xưa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cườiAnh là nơi xa xôi vô lốiMặt đất yêu dư đôi chân chúng taThì bẫy lên trong cơn mơ kỳ lạỞ đó anh vẫn là người yêu thương trán hoàDẫu chẳng dán cho anh đắng cay nơi em là nhàKhi anh qua thùng lũvà bóng đêm ghi bàn chânĐể khiến anh chẳng còn hiểu liên lưu em mong lao mất anh khôTa yêu sai hay đúng,còn thấy đau là còn thươngKhi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầuhết mùa gióƠ ơ ơ ơ ơĐâu là còn thưKhi bão qua rồi biển đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầuHết muôn sầu