Nắng tắt trên con đường dài, ký ức hôm qua mệt nhoàiNước mắt em rơi rơi trong cơn mưa lúc anh ra đi trong một chiều thôiDẫu biết xa nhau thật rồi, vẫn muốn ôm anh một lầnHãy nói câu anh yêu em dù là gian xôiKhẽ nức nhưng không thành lời, khẽ thấy con tim bôi hôiMuốn trách anh sao vô tâm nhưng không thể hé môiDẫu chỉ là một câu điều chính em đợi hiểu rằngChỉ muốn riêng em ngộ nhậnNhững phút giây em bên anh giờ này hoàn toàn xa tay vơiNgày ngày tháng tháng như là trong mơTừng dòng ký ức tìm về mẹ